Tôi có sống được cuộc đời như chị Phụng?

Xem xong “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, lòng tôi cứ hoang hoải, chẳng biết là vui hay buồn. Một bộ phim về những người đồng tính biểu diễn trong đoàn lô tô vùng nông thôn thì chắc chắn không thể là một bộ phim vui rồi. Nhưng tôi cũng không cảm thấy buồn bã hay bi thương khi xem xong phim. Đúng hơn, tôi thấy họ bình thường, như tôi, bạn bè tôi hay bất cứ người nào mà tôi biết.

Dù là nam hay nữ hay đồng tính hay dị tính thì cũng đều phải vượt qua những khó khăn của cuộc đời, trắc trở của số phận để sống cho trọn kiếp người.

Tôi nhớ mãi cảnh chị Phụng ngồi thẫn thờ bên vách nhà khi đoàn lô tô của chị bị đốt, tất cả thành tro bụi trong phút chốc. Chị không biểu hiện gì nhiều ngoài việc lặng lặng gọi điện thoại hỏi mượn má mình chiếc nhẫn để đem đi cầm trả tiền xe cho cả đoàn. Rồi chị quệt nước mắt khóc. Lúc đó, tôi chẳng màng đến việc chị là “bóng gió”, là “bê-đê” hay đồng tính. Đơn giản chị chỉ là một người phụ nữ, cách chị quệt nước mắt cũng giống như cách mẹ tôi quệt nước mắt khóc khi ba tôi mất.

Chị đối mặt với chuyện tài sản cháy thành tro cũng bình thản, nhẹ nhàng như cách những người đã lăn lộn ở đời vẫn đối mặt với những chuyện nổi trôi. Chuyện của chị Phụng hay chuyện của mẹ tôi, tất cả cũng chỉ là chuyện của phận người hèn mọn, gió bão đến đâu, chèo chống đến đó. Bình thường thế thôi!

Thay vì thương xót, chính tôi mới là người phải ngưỡng mộ chị và những diễn viên khác trong đoàn lô tô. Họ đã làm được điều mà tôi hay nhiều người khác không làm được. Nếu ngày mai tôi có lỡ đam mê một cái gì đó khác người, liệu tôi có dám bất chấp tất cả, bất chấp cuộc sống tạm bợ, long đong trên một chiếc xe tải từ Nam ra Bắc như chị. Quan trọng hơn, liệu tôi có dám bất chấp ánh nhìn và cả những chọc ghẹo, đàm tiếu, dù chỉ là trong ý nghĩ của những kẻ hiếu kỳ.

Tôi có dám sống thật với bản thân, như cơ thể trần truồng dưới ánh mặt trời. Hay đâu đó tôi còn những điều muốn che dấu, nhưng ham muốn nhỏ nhen mà tôi lẫn bất kỳ ai đều cuống cuồng lẩn trốn mỗi khi bị ai đó nhìn thấu tâm can.
Tôi có sống cuộc đời hết lòng, chân thực và không hối tiếc?

Exit mobile version