SÀI GÒN – ồn ã và cô độc

Dẫu bao bao trăm năm tuổi đã đi qua, Sài Gòn mãi là nàng thơ mà ẩn bên trong là dòng chảy thơ mộng lẫn ngông cuồng, đam mê lẫn ảo vọng vẫn sục sôi không ngừng.

Giấc mơ Sài Gòn

Tôi thường bị ám ảnh bởi cái người ta gọi là “American Dream”-“giấc mơ Mỹ” khi xem bộ phim Đại gia Gastby. Cái suy nghĩ Sài Gòn cũng giống như “giấc mơ Mỹ” giữa lòng Việt Nam khiến tôi cảm thấy hào hứng. Giấc mơ về thành quả ngọt ngào hứa hẹn sẽ dành những ai biết nỗ lực xứng đáng bất kể xuất thân, vị thế hay học vấn.

Bởi vậy, Sài Gòn là điểm đến lý tưởng cho những người trẻ muốn dấn thân, sục sôi đi tìm “giấc mơ Mỹ” cho riêng mình. Thế nên dẫu 316 năm tuổi đã đi qua, Sài Gòn mãi là nàng thơ trẻ trung, ẩn bên trong là dòng chảy thơ mộng lẫn ngông cuồng, đam mê lẫn ảo vọng luôn sục sôi không ngừng.

Tôi nhìn cô bạn của mình không chịu về quê an phận với tấm bằng dược sĩ mà ở lại Sài Gòn chạy bàn cho đủ quán cà phê để học hỏi kinh nghiệm, quyết tâm mở một quán cà phê cho riêng mình. Tôi lại nhìn những người bạn trong nghề, với một chiếc máy ảnh, một cây bút trong cặp, thế là lăn xả khắp hang cùng ngỏ hẻm ở Sài Gòn quyết tâm trở thành nhà báo trứ danh, cứu giúp những thân phận khổ đau mặc dù tụi nó là đám thường xuyên rỗng túi. Tôi tự hỏi Sài Gòn đã cho chúng tôi những gì để tất thảy đều đắm say nó đến thế.

Khi tôi hỏi bạn bè mình câu hỏi đó, tất cả đều bật cười. Sài Gòn cho mày những gì? Là kẹt xe, là ngập nước, là những chiều đi làm về mà túi rỗng không… Một thằng bạn chậc lưỡi:”Nhưng thiệt, nếu không sống ở Sài Gòn ….thì tao chẳng biết đi đâu.”

Thật ra, sống ở đâu cũng là sống thôi, cũng nổ lực, cũng bon chen, cũng tất tả bởi cơm áo gạo tiền có buông tha ai bao giờ đâu. Nhưng song hành với sự bon chen, Sài Gòn còn cho tôi đam mê và niềm vui được thỏa mãn đam mê.

Không trốn chạy cô đơn

Có lẽ nếu không sống giữa một thành phố rộng lớn như Sài Gòn thì ta cũng không thể cảm nhận được con người ta có thể cô độc đến thế nào giữa cuộc đời này. Như ai đó đã nói “Bản chất của con người là cô đơn”.

Có lần tôi chở anh bạn người Mỹ lang thang giữa Sài Gòn. Anh ta cứ mãi suýt xoa về sự rộng lớn, tập nập của Sài Gòn so với thành phố Los Angeles quê nhà. Tôi hỏi lại: Vậy ở LA, người ta có cô độc như ở Sài Gòn không? Anh ta cười lớn, kiểu phớt đời lắm. “Tất nhiên! Người ta đo nhịp sống tấp nập của một thành phố bằng sự cô độc của lòng người sống trong nó mà.”

Sài Gòn vẫn vậy, những được và mất, nó mang đến nhiều thứ, cũng dạy ta nhiều điều. Tôi như bao người trẻ khác, cứ đau đớn, khóc cười giữa Sài Gòn. Nhưng tôi chưa bao giờ sợ hãi hay có ý định trốn chạy, cứ dang mình nhẹ nhàng tự nhiên đón nhận. Lâu lâu lại nức nở, lại phải xốc lại tinh thần. Tôi cho mình tự nhiên trưởng thành giữa thành phố để trở thành một phần trong những ào ạt của nó.

Exit mobile version