Mình đi xuyên Việt cung Tây Bắc mùa dịch


Sài Gòn thì vừa hết giãn cách, vắc-xin đã chích 2 mùi, công việc đang WFH thì ôm lap đi đâu làm chẳng được. Thế là tuần này quyết, tuần sau 2 mống bánh bèo bắt đầu lái xe từ Sài Gòn ra Bắc.

Khởi hành sáng sớm mình chạy một mạch ra đến Nha Trang là đêm. Đêm Nha Trang là một đêm khó quên trong cuộc đời khi nửa đêm bị dị ứng sứa, chạy vào khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh, nhưng phải chấp nhận ký giấy chịu cách ly 7 ngày mới được chữa, không là bị đuổi về. Ôi cuộc đời, lần đầu tiên bị từ chối cấp cứu. Thế là trong đêm đó 2 đứa lái tiếp 1 mạch ra Tuy Hòa. May mà dị ứng hết, 2 mống bình yên vô sự nghỉ ngơi ở Tuy Hòa rồi đi tiếp. Suốt hành trình, mình còn gặp nhiều thử thách do đi giữa dịch nữa nhưng bài viết này mình chỉ kể các chuyện vui thôi.

Tới đâu Nghệ An, 2 đứa ngẫu hứng rẽ QL15 đi theo hướng lên Mai Châu, Hòa Bình chứ không đi thẳng ra Hà Nội. Nhờ đó mà khám phá phá ra cung đường rất đẹp. Mình đi qua vùng cao nguyên Diễn Châu, Nghệ An, đi giữa các đồng cỏ và vườn bưởi Diễn Châu thấy đẹp thua gì Đà Lạt đâu. Nhờ đi cung đường này mà khám phá ra khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa – Kinh đô xưa.

Khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa

Đến đây mới ngỡ ngàng sao một nơi đẹp và linh thiêng như vậy lại không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng. So với những thắng cảnh du lịch mang không khí lịch sử ở Ninh Bình như chùa Bái Đình thì khu di tích Lam Kinh đẹp hơn hẳn.

Mình đến nơi chiều muộn khi chị hướng dẫn viên đang dắt xe đi về, bị sếp kêu lại dẫn khách là mình vừa mò mặt tới đang ngơ lơ hỏi mua vé. Thế là 330k, 1 hướng dẫn viên kiêm lái xe điện chở 2 du khách khởi hành đi 1 vòng quanh khu di tích.

Khu di tích Lam Kinh một phần được bảo tồn, một phần được phục dựng chỉnh chu nên giữ nguyên không khí cổ xưa với sân chầu, gian làm việc, gian thờ của vua Lê. Trong cảnh chiều muộn, nghe giọng chị hướng dẫn viên ngân nga kể các các câu chuyện xưa, rồi đi thăm mộ vua Lê Lợi, thật là nức lòng sung sướng cho đứa mê lịch sử như mình.

Vì trời tối nên hơi tiếc khi mình chưa xem hết khu di tích, mình đã hẹn chị hướng dẫn viên đến lễ hội Lam Kinh sẽ quay lại nhờ chị dẫn đoàn tiếp.

Mai Châu

Đúng như câu thơ “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”, xôi nếp ở Mai Châu dẻo ngon vô cùng. Xôi này mà bán ở SG thì các loại xôi khác không có cửa luôn. Đặc sản của Mai Châu là ruộng lúa xen giữa núi non. Chỉ cách HN tầm 100km, Mai Châu dành cho các bạn muốn nghỉ ngơi nhè nhẹ, sáng ở trong homestay đọc sách, chiều đạp xe quanh bản. Các địa điểm chơi hay check-in khác ở Mai Châu không quá ấn tượng. Tuy nhiên, phải lên đúng mùa lúa tháng 9, tháng 10 mới đẹp, mình lên cuối tháng 11 lúa gặt hết trơn mất đẹp đi khá là nhiều. 

Mộc Châu

Địa điểm có vẻ rất được người Hà Nội yêu thích. Dù mùa dịch nhưng khi mình lên Mộc Châu vào cuối tuần rất khó tìm phòng khách sạn trống. Tuy nhiên người miền Nam chắc sẽ không ấn tượng với Mộc Châu lắm vì nó khá giống Đà Lạt với kiểu đồi chè, rừng thông, cao nguyên, đồng cỏ, không khí hơi mờ sương se lạnh. Sữa tươi & sữa chua đặc biệt ngon. Các điểm check-in nổi nổi trên mạng không quá ấn tượng.

Lúc tới Mộc Châu, mình đi vòng vòng hoài không tìm được khách sạn, chỗ thì hết phòng, chỗ thì không nhận người miền Nam. Mình đang đứng lơ ngơ trước một nhà nghỉ sau khi bị từ chối tiếp thì có một bạn nam đi tới. Bạn hỏi: Chị đang kiếm nhà nghỉ đúng không? Có ở homestay thì theo em.

Khúc đó khá mệt rồi nên ai kêu thì mình đi theo thôi. Khi tới thấy cái homestay này là lạ kiểu nữ thì ngồi lấp ló trong phòng không ra ngoài, còn nam thì làm hết từ dọn phòng, tiếp khách, dọn bàn. Tối đến thì thấy một bàn tiệc ê hề dọn ngay trước sân, bạn nam đáng yêu hồi chiều đang đẩy các bạn nữ trong phòng ra tiếp rượu khách. Vậy là hiểu homestay này chỉ là vỏ bọc thôi.

Vậy là tối đó mình nằm chịu trận giữa, bên ngoài là các anh trai nhậu nhẹt, hò hét ầm ĩ, nổ với các em gái, bên trong là các em gái tiếp rượu cãi nhau việc em trai quản lý tính giờ sao sao đó cho các em. Rồi nghe thêm chị quản lý phân giải chuyện ngày xưa không có tiền khổ thế nào, giờ có công việc tính tiền theo giờ tốt ra sao.

Sáng mình dậy sớm cuốn gói đi cho lẹ, kệ luôn cả lời hẹn của em trai dễ thương ngày mai có thời gian em dẫn các chị đi chơi Mộc Châu. Chị chủ quán không tính tiền trọ vì mình là bạn của em trai dễ thương. Bước đi ra khỏi homestay, hình ảnh cô bé mới 19, 20 tuổi đầu tiếp khách đêm qua, sáng dậy hút thuốc trong màn sướng sớm của Mộc Châu thật buồn.

Đèo Pha Đin

Mình đi tới chân đèo thì trời sập tối. Không dám đi xuyên đèo trong đêm nên mình tấp vào khoảng sân của nhà dân bên đường xin đậu xe. Vậy là xác định tối nay ngủ trên xe rồi. Nhà người đồng bào thiểu số mà mình tấp vào hiền lành vô cùng. Họ dọn chỗ cho mình tấp xe, hỏi mình có muốn vô nhà ngủ không nhưng nói mình ngủ trên xe được rồi. Sáng dậy, họ cứ đứng loanh quanh kiểu xem mình có muốn nhờ gì không. Mình kiếm ít gói bánh dưới xuôi cho trẻ con trong nhà nhưng hết trơn rồi vì hôm qua ở Sơn La mình cho hết bánh rồi. Kinh nghiệm là nên mang theo nhiều bánh kẹo dưới xuôi cho con nít ở đây. Mình chào họ và đi tiếp lên đèo vào sáng sớm.

Đèo Pha Đin lên đến đỉnh thì sương xuống mờ căm cả xe, không nhìn được đường phía trước nên mình tấp vào một bãi đất trống đậu xe. Vậy là giữa màn sương trắng lành lạnh đó mình trải bếp cắm trại ra nấu mì. 

Sương trắng trên đèo Pha Đin nhé, không phải máy ảnh bị chóe sáng đâu.

Sau này nghe hướng dẫn viên bảo tàng nói đã có 8000 thành niên xung phong hy sinh tại đèo Pha Đin này trong quá trình tải thực phẩm, đạn dược phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Cảm giác ăn tô mì tôm ở đây thật khó quên.

Ăn xong sương tan hết, mình đi qua đèo. Đèo thì đẹp nhưng cũng giống với những con đèo hùng vĩ khác ở miền Bắc. Trong các ngọn đèo đã đi qua, mình thấy Ô Quy Hồ và Mã Pí Lèng là đẹp nhất, xứng danh tiên cảnh nhất. Qua hết đèo mình đến chốt kiểm soát để vào tỉnh Điện Biên. Anh nhân viên y tế rất hiền. Anh vừa test nhanh miễn phí cho mình vừa ôn tồn giải thích: Em ở miền Nam đi du lịch mùa này thì chấp nhận thôi, chịu khó một chút. Anh còn hướng dẫn mình chỗ chụp hình đẹp. Test nhanh âm tính thế là mình phăng phăng vào Điện Biên.

Điện Biên

Mình đi Điện Biên, lặn lội khá xa để háo hức xem về trận Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, trải nghiệm tại bảo tàng Điện Biên Phủ không được tốt lắm. Các dấu tích quan trọng của trận chiến xưa cũng không được chăm chút, bảo tồn. Buồn cách ở đây làm du lịch tưởng niệm chiến tranh quá. Làm những lễ kỷ niệm chiến thắng hoành tráng để làm gì trong khi lại đối xử với di tích lịch sử như vậy.

Mình từng đi thăm bảo tàng ở Singapore. Lịch sử có hơn trăm năm được trình diễn lại thôi mà làm đủ kiểu màu mè, không gian xưa được tái hiện bằng kỹ thuật ánh sáng & âm thanh, xong nhìn lại trước mắt mình cái hầm De Castries đổ bê tông hết, chỉ còn cái cửa chui vô chui ra, thiệt đau lòng quá.

Điện Biên Phủ khá nhỏ, ngoài các dấu tích lịch sử ra không có gì nhiều để níu chân mình. Ngủ một  đêm ở Điện Biên Phủ, hôm sau trong một ngày mưa và rất lạnh mình lên đường đi Lai Châu.

Mường Lay – Lai Châu

Có đi dọc cung đường miền Tây Bắc vào một ngày mưa lạnh thấu xương mới thấy được cái nghèo ở đây. Những người dân tộc đội mưa đào các loại củ trong rẫy mà mình cũng không biết là củ gì đem bán dọc đường quốc lộ. Trời lạnh như vậy không biết bán cho ai mua và mà bán được bao nhiêu đồng.

Bia vua Lê Thái Tổ ghi lại chiến công bình định vùng biên giới của ông để răn đe các tù trưởng có ý định nổi dậy theo Trung Quốc chống triều đình.

Mình ghé vào một tiệm bún ven đường. Vợ chồng chủ tiệm còn khá trẻ, 2 cô bé làm công thì chắc tầm tuổi học cấp 2, cấp 3 gì đó. Lúc đó trời mưa và lạnh lắm, mình bước xuống xe chỉ mong ăn nhanh rồi trở lại xe cho đỡ lạnh. Vậy mà 2 cô bé rửa đống chén to đùng bằng tay trần trong thau nước. Cách chỗ rửa chén nửa mét là chân giường chỗ ngủ của 2 em, còn đầu giường thì kê sát vào vách tường toa-let. Mùi toa lét, mùi rửa chén, mùi ẩm lạnh đặc quánh trong không gian nhỏ bé. Mình xuất thân cũng chẳng khá giả gì, nhưng lần đầu tiên mình nhận ra xuất phát điểm của mình đã vượt xa 2 cô bé vùng cao đó. Ít ra mình còn có cơ hội học tập để thay đổi cuộc đời. Chỉ nghèo khó thôi đã là may mắn khi so với những người hầu như không có khả năng thay đổi số phận. Mọi cánh cửa vươn lên hầu như đã khép với họ. Mình dúi cho 2 bé ít đồng rồi đi nhưng trong lòng biết rõ vài đồng bạc chẳng giúp ích gì cho việc thay đổi số phận.

Mường Lay là thị trấn của “Người lái đò sông Đà” nơi con sông hùng vĩ xuyên ngang qua thị trấn bé nhỏ đang núp mình trong núi. Mường Lay xứng đáng cho 1 cô nàng có tâm hồn mơ mộng dành thời gian sống ở đây vài hôm, đi dọc con sông hùng vĩ với vách núi dựng đứng 2 bên. Nàng sẽ tỉnh dậy trong thị trấn mờ sương và nhìn ra vách núi chỉ cách vài bước chân.

Cầu Hang Tôm

Mình muốn dùng một bức ảnh mô tả vẻ đẹp của thị trấn này nhưng không có tấm ảnh nào nói lên được cảm xúc đứng giữa cầu Hang Tôm bắc qua con sông Đà, ngắm nhìn quang cảnh thơ mộng và hùng tráng hòa quyện vào nhau. Hy vọng câu chữ có thể truyền tải được cảnh đẹp không thể gói gọn được trong khung hình.

Mình qua Lai Châu để về Sapa. Rồi từ Sapa đi Y Tý để leo núi Lảo Thẩn. 

Leo núi Lảo Thẩn

Lảo Thẩn cao 2860m, độ dài cả leo lên và xuống tổng là 16km. Núi này được xem là dễ leo nhất mà cảnh vẫn rất đẹp. Nhưng dễ leo là với hội mê leo núi thôi, với mình thì khổ sở như phát điên lên. Cái cao của núi làm tòi ra cái nết xấu của người. Mình chửi rủa, muốn về cho xong, núi có đẹp cỡ nào cũng không thèm nữa vì quá mệt. Nhưng khi lên được trên cao nhìn thấy quang cảnh bên dưới đẹp đến mức mọi cái khổ sở, phát điên khi leo là xứng đáng.

Trong khi mình khổ sở lê từng bước thì những người dân tộc thiểu số gùi trên lưng bao hàng 80kg mà chân đi thoăn thoắt. Hiện tại, nhờ núi Lảo Thẩn rất hot trong cộng đồng treckking nên nhiều người dân tộc chuyển qua làm nghề porter để phục vụ người leo núi. Cũng là leo núi nhưng đỡ vất và thu nhập lại tốt hơn làm nương rẫy nhiều.

Tóm lại núi Lảo Thẩn thuộc nhóm dễ leo, cảnh đẹp, bạn có thể thử trải nghiệm săn mây rất hay. Với mình thì đi một lần cho biết thôi chớ đuối quá đuối. (Thực ra vì mình lên núi-xuống núi ngay trong ngày nên mệt hơn rất nhiều, phần lớn mọi người leo lên rồi nghỉ đêm, cắm trại trên núi sáng hôm sau mới xuống. Nếu ai có leo Lảo Thẩn thì đừng dại như mình nha, mệt lắm)

Tên mèo giả bộ hiền lành để mè nheo đồ ăn
Sự đau khổ của leo núi
và thành quả.

Y Tý

So với Sapa bị thương mại hoá quá thì Y Tý còn mộc mạc, chân phương. Ở Y Tý còn nhưng thôn bản với con đường nhỏ quanh co giữa những ngôi nhà cổ vách bùn rất đẹp.

Tuy nhiên, Y Tý hơi bé nên mọi người lên đây thường kết hợp leo các ngọn núi quanh Y Tý cho bõ công một lần đi xa. 

Ở Y Tý, mình được ăn món nấm nướng ngon nhất trong cuộc đời. 4k/xiên ở chợ trung tâm Y Tý. Ai lên đây nhất định phải ăn nấm nướng nha mọi người. Thiệt, cái mình nhớ nhất về Y Tý không phải cảnh đẹp đâu mà nấm ngon nhớ mãi.

Mình không ở Y Tý lâu do lúc này dịch, ngoài này nhất là tỉnh Lào Cai còn kì thị người miền Nam. Đi ăn, đi thuê khách sạn đều hồi hộp sợ bị đuổi. Tới homestay lúc đêm muộn rồi mà anh chủ nhà còn hỏi em từ đâu đến. Bạn mình trả lời là Đà Nẵng (Bạn nhà Đà Nẵng thật) xong anh trả lời may mà Đà Nẵng chứ không phải đâu khúc Sài Gòn, Bình Dương (Huhu, em Sài Gòn nè anh ơi). May mà ảnh không để ý biển số xe miền Nam. Đâu ai muốn đi du lịch mà thấp thỏm, hồi hộp vậy đúng hem? Nên mình nhanh chóng rời khỏi đây ngày hôm sau.

Homestay trong làng cổ nhìn ra cây Hạnh Phúc
Thịt nướng đêm muộn trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Lúc này là tầm 5 độ.

Mình định đi thẳng qua Hà Giang luôn, nhưng có chút sự cố nên kẹt lại ở Tp. Lào Cai mấy ngày. Nhưng thế hóa ra lại hay.

Tp. Lào Cai

Tp Lào Cai hoành tráng và rộng lớn. Đường xá rộng đẹp, trải dài thênh thang, các tòa nhà hành chính to như cái dinh.

Thành phố này có địa thế vô cùng đẹp, núi bao vây chắn xung quanh, trung tâm lại bằng phẳng. Là nơi sông Hồng chảy vào VN, thêm việc chung đường biên giới Trung Quốc, có cửa khẩu Hà Khẩu to hoành tráng, có đường cao tốc đi thẳng về HN chỉ mất vài tiếng đồng hồ, nói chung là có núi có sông lại là nơi cửa ngõ buôn bán, hàng hóa tấp nập. Tất cả tạo nên một thành phố trù phú bậc nhất miền Tây Bắc. 

Lào Cai có xe hơi đậu hun hút các con đường nhưng văn hóa giao thông chưa tốt. Dân trí chưa tương xứng với sự giàu có về kinh tế của thành phố này.  Mình nghe nói giá 1 căn nhà ở khu trung tâm buôn bán chợ Cốc Lếu ở tp.Lào Cai còn đắt hơn nhà ở Hà Nội. Trù phú và cơ sở hạ tầng hoành tráng như vậy nhưng năm 2020, Lào Cai chỉ thu ngân sách nhà nước được khoảng 5.000 tỷ đồng bằng 1/80 của tp. HCM nên mình cũng thắc mắc ghê. Ai biết giải thích giùm với.

Ai có một chút máu con buôn trong người nhất định phải đi xem các cửa khẩu với Trung Quốc ở đây. Đừng bên này sông là thành phố Lào Cai, nhìn sang bên kia thành phố của Trung Quốc thật khác hẳn: đèn sáng lung linh, nhà to, đường xá quy hoạch đâu ra đó. Tới thành phố Lào Cai mà không đi được cửa khẩu thật có chút ngậm ngùi.

Bên kia là quy hoạch một thành phố ngay rìa biên giới của Trung Quốc kìa. Bờ sông tối tối, buồn buồn bên này là Lào Cai nhé!

Hà Giang 

Hà Giang đẹp quá nên biết nói gì về Hà Giang đây nhỉ. 

Nếu các tỉnh Tây Bắc khác khung cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ thì ở Hà Giang là kỳ vĩ luôn ấy. Vẻ đẹp tráng lệ khiến người ta nghĩ đây không thuộc về thế giới thực. Giữa cao nguyên Đồng Văn đá trải dài, nhưng cứ hở ra một khoảng đất bé bé nào là có con người dựng mái nhà, trồng đám rau và cứ vậy sinh sống đời này qua đời khác. Sức sống của con người mãnh liệt và đơn giản như vậy đó. Cuộc sống ở thành phố thật làm người ta phức tạp hóa mọi thứ.

Hà Giang là nơi đẹp nhất trong số các nơi mình đã qua. Nếu chỉ đi được một tỉnh duy nhất ở Tây Bắc thì chắc chắn là nên đi Hà Giang.

Hà Giang ấy. Chỉ ngồi trên xe hạ kính xuống chụp thôi.
Mình và Hà Giang nè! Hơi out nét nhưng lúc này vui lắm.
Buổi chiều lúc này ở Đồng Văn cũng rất đẹp.
Ô, mình lại ở Lủng Cú rồi nè.

Hồ Ba Bể

Ôi cái hồ này đẹp quá ấy. Lúc mình mùa dịch rất vắng nên trên hồ chỉ có mỗi cái thuyền của mình. Đứng trên mũi thuyền nhẹ nhàng di chuyển giữa sơn thuỷ hữu tình cảm giác mình oai phong như nhân vật chính trong một câu chuyện kiếm hiệp. Việc của tại hạ chỉ là đứng đây hiên ngang, nước dưới chân sẽ tự rẽ lối cho tại hạ đi.

Hồ Ba Bể chỉ đi mất tầm nửa ngày nên thường người ta hay kết hợp đi hồ Ba Bể với thác Bản Giốc ở Cao Bằng. Nhưng mình đi thác Bản Giốc nhiều năm trước rồi nên mình không đi lại nữa. Thác Bản Giốc đẹp như xứ sở thần tiên, sau khi thác Bản Giốc rồi không còn muốn đi các thác khác nữa.

Từ Bắc Kạn mình đi cao tốc về thẳng Hà Nội rất nhanh. Hà Nội thì đi nhiều rồi với lại đang dịch cũng khá hạn chế chỗ chơi nên mình ở lại ít hôm thăm bạn bè xong đạp ga thẳng 1 mạch vào miền Nam lại.

Thú thực là dù đi chơi rất nhiều những giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ở Đồng Văn, mình nhớ Sài Gòn nắng ấm quá. Nhớ ly cà phê tự pha mỗi sáng xong thong thả ngồi vào góc bàn làm việc đầy nắng. Ở đó có mọi thứ thuộc về mình, chờ đợi mình, dành cho mình những ngày thật tươi đẹp. Đi xa mà ở đâu nhớ về và muốn trở về thì đó là nhà.

Exit mobile version