Tố chất vừa là đôi cánh nâng mình lên vừa là rào cản giới hạn năng lực bản thân

Có một vấn đề mình trăn trở suốt những năm hai mươi mấy tuổi và chỉ thực sự tìm được câu trả lời khi 30 tuổi: liệu có nên theo đuổi những mục tiêu không phù hợp với tố chất của bản thân; liệu mình có thể thành công khi không có tố chất để làm công việc đó không.

Mình đã nghiệm ra câu trả lời thực sự rõ ràng sau chuyến đi xuyên Việt.

Lúc đó, mình vừa rời khỏi Sapa vì chủ khách sạn không cho mình mình ở tiếp (Thời điểm đó, Lào Cao rất kì thị, cấm đoán khách du lịch miền Nam vì Covid.) Mình có 2 lựa chọn: Đầu tiên là đi Hà Giang luôn nơi không gây khó dễ cho khách du lịch; thứ 2 là đi tiếp lên Y Tý – một xã biên giới của Lào Cai như hành trình đã định trước. Lúc này mình sẽ đối mặt với tương lai khá bất ổn: không biết có thể kiếm được chỗ nghỉ đêm hay không, điểm du lịch có chịu tiếp đón khách miền Nam hay không.

Vậy là lúc 4h chiều khi sương phủ trắng cả Sapa, mình lên đường đi Y Tý. Đến đâu 9, 10h đêm, con đường rất nhỏ và cheo leo chỉ đủ 4 bánh xe, sương mù đặc quánh giới hạn tầm nhìn chỉ khoảng 2m. Xung quanh tối om mà đi mãi vẫn chưa tới được điểm dừng chân Y Tý, mình chỉ có thể cắm mặt đi tiếp. Mình vẫn chưa ăn tối và rất mệt do bị đau bụng tái cả mặt mũi. Đó là thời khắc rất tệ, chán nản, mình ước gì mình đã chọn rời Lào Cai cho rồi. 

Nhưng mình nhớ lại lúc lựa chọn, mình rất quyết tâm đi Y Tý vì muốn đi tới cùng. Đi Y Tý là lựa chọn của chính mình dù đã biết trước các nguy cơ, nên nếu có khó khăn gì cũng phải tự chịu chứ không thể trách ai được. Mình hít 1 hơi và trấn tĩnh rằng: mình sẽ thực hiện mong muốn này và chấp nhận mọi điều xảy đến trên con đường phía trước mà ông Trời dành cho mình. Và ông Trời cũng thẳng tay luôn, ông cho mình những trải nghiệm khá hành hạ thể xác nhưng kết thúc thành công, trọn vẹn và vô cùng đáng nhớ.

Suốt quãng thời gian trưởng thành, mình đối mặt với việc khá nhiều người kết luận mình có tố chất để có thể và không thể làm gì.

Lúc còn học cấp 3, mình là học sinh lớp chuyên Văn nhưng viết văn thuộc dạng kém nhất lớp. Cô giáo chủ nhiệm nói tôi không biết làm sao em vào được lớp này và khả năng em sẽ rớt đại học làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Trường chuyên lớp chọn nó khổ vậy đó. Kết cục là mình đỗ đại học với điểm kha khá trong lớp.

Khi mới tốt nghiệp đại học, mình đi học một lớp viết lách quảng cáo đồ. Anh đứng lớp nói sau khi đọc bài viết của mình rằng: Anh thấy em không thể viết lách và theo đuổi công việc này trong ngành quảng cáo. Kết cục là mình theo đuổi công việc viết lách khá chỉnh chu, nói chung là cũng làm được việc. Mình từng nhận được offer thẳng vào vị trí copywriter tại một trong những agency hàng đầu. Điều này thì cũng không có gì to tát chỉ là để nói lên việc mình hoàn toàn đủ năng lực để kiếm sống bằng công việc viết lách chuyên nghiệp.

Rồi cũng vài năm sau đó, một tiền bối trong ngành nói rằng mình không thể làm planner vì cho rằng mình không phù hợp, không có tư duy logic là tố chất cần thiết của 1 planner. Và cuối cùng thì mình cũng làm planner được. Đại khái là thực hiện các công việc của planner và plan làm ra thì có thể bán được.

Mọi người thích đưa nhận định về bạn lắm nhưng chỉ một mình bạn biết rõ chính bản thân mình. Không phải họ có ý xấu với bạn, nhận định của họ là đúng đắn ở 1 góc độ nhưng chỉ bạn quyết định được toàn cục vấn đề.

Có một niềm tin phổ biến là mọi người nên tìm kiếm công việc phù hợp với tố chất. Nếu biết bản thân mình mạnh yếu chỗ nào và lựa chọn công việc phù hợp thì mình sẽ có thể tiến nhanh hơn người khác, làm công việc đó trôi chảy hơn, vượt qua thử thách dễ dàng hơn và có khả năng thành công cao hơn.  

Nhưng nếu chỉ lựa chọn công việc dựa trên tố chất thì mình đang tự đặt rào chắn để giới hạn vùng năng lực của bản thân.

Mình lựa chọn công việc dựa trên việc lắng nghe mong muốn của bản thân. Khi mình mong muốn một điều gì đó là có một tâm hồn bên trong con người mình đang cố gắng biểu hiện ra bên ngoài. Tâm hồn nói với mình rằng: Bạn ơi, có tôi nè, tâm hồn của bạn hiện diện trong con người bạn từ bấy lâu.

Đừng bỏ qua và đừng xem nhẹ mong muốn của mình. Vì sao ta lại mong muốn 1 điều gì đó rất mãnh liệt, chẳng phải vì bên trong con người ta có 1 tâm hồn đang thổn thức sao. Có một niềm hạnh phúc của việc mong muốn một điều gì đó và đạt được nó.

Để đạt được mong muốn, mình phải vượt qua giới hạn việc có thể và không thể làm được gì. Trên con đường thực hiện mong muốn, có những đoạn đi rất dễ dàng vì mình có tố chất giúp mình cất cánh nhưng cũng có những đoạn lại rất khó đi vì mình phải nỗ lực để thực hiện những việc không phải là thế mạnh, những việc mà người khác có thể làm rất tốt chỉ với chút ít công sức còn mình phải nỗ lực hết sức mới đạt mức trung bình.

Hãy lựa chọn những điều mà bản thân mong muốn đạt được và bền bỉ vượt qua giới hạn của tố chất, của con người tự nhiên, thế mạnh và điểm yếu để đạt được. Năng lực của bạn chỉ có thể là thế giới bao la tuyệt đẹp để chính bạn khám phá ra, chứ không phải hình ảnh đóng khung trong niềm tin, cách nhìn và đánh giá của xung quanh hoặc đôi khi đôi cánh của bạn bị giới hạn trong chính niềm tin về tố chất của chính bạn.

Exit mobile version