ĐI PHAN THIẾT TRONG MỘT NGÀY RỐI BỜI

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết vừa khánh thành. Vậy là đi Phan Thiết chỉ mất 2 tiếng. Vậy là trong một chủ nhật rối bời, đầu óc chia năm xẻ bảy, chưa biết đối diện với thứ 2 như thế nào, thật vừa hay kiếm cớ đi Phan Thiết để vi vu lên cao tốc là chính.

Đoạn cao tốc này dù mới hoàn thành thôi nhưng mình đã kịp đi vài lần nên khá quen thuộc cảnh quan. Mở đầu là rừng cao su chạy tăm tắp, rồi đi qua những đồi đá xẻ đôi bởi con đường. Mình nhìn thấy công nhân đang làm việc để gia cố những triền đá, tránh cho đá sỏi rơi vào cao tốc. Rồi đi hết cây cầu bắc qua dòng sông cạn là những ruộng thanh long mở ra – báo hiệu đâu đó đã gần tới xứ thanh long rồi. Xa xa là những ngọn núi thấp thấp cho ruộng thanh long tựa lưng vào. Ngồi trên xe chỉ phải làm một việc đó là nhoài đầu ra ngoài nhìn ngắm, để cho khung cảnh từ từ chạy qua đôi mắt.

Thế là đến Phan Thiết. Thế là để cho chuyến đi có vẻ như có mục đích, mình cũng đi lòng vòng ăn chơi như một du khách ở Phan Thiết. Thế là cũng lòng vòng xong, thế là 8 giờ tối, thế là lặp lại 2 tiếng trên cao tốc để về Sài Gòn. Thế là mình nhận ra mình đã nhìn thấy con đường này, cả khi đầu ngày nó đầy ánh sáng với cảnh quan sinh động và cả khi cuối ngày khi nó chỉ còn màn đêm.

Mình vẫn nhớ thời khắc đi đêm giữa cao tốc đó. Lúc này mình không nhoài ra cửa sổ nữa, mình đang nhìn trực diện vào kính xe, và xe thì đang lao thẳng vào khoảng đen phía trước. Mình vẫn ngồi đó thôi nhưng thời gian ngưng lại mất rồi. Giữa đêm đen, ruộng thanh long, núi thấp thấp, đồi đá xẻ đôi đều biến mất, duy nhất nổi lên giữa màn đen là đường dẫn phản quang dẫn đường cho xe lao về phía trước. Lúc này xe chỉ còn một việc đơn giản là bám theo đường dẫn để lao về phía trước. 

Cảnh quan thì sinh động đấy nhưng đôi khi thật xao nhãng tâm trí. Khi mình biết rõ đích đến, biết rõ hướng đi và chuyên tâm lao tới thì những thứ xao nhãng sẽ chìm dần màn đen. Mình vẫn nhớ thời khắc ấy, khi tất cả ngưng đọng, chỉ còn lại mình, đêm đen và đường dẫn phản quang để lao tới. Thì ra mọi việc không rối rắm và phức tạp chút nào, chỉ là do mình mãi để tâm trí vào những việc xao nhãng.

Đôi khi mình cần cảnh quan sinh động để nhìn ngắm, đôi khi mình cần đêm đen tĩnh lặng, mênh mông đó để nhận ra sự cần thiết của sự đối diện, của bền bỉ, kiên định, của đích đến trong tâm trí.

Mình nghĩ linh tinh trong đầu nhiều quá, giá có thể bớt linh tinh lại.

Exit mobile version