LÀ CON GÁI CỦA BA

Trong ký ức sâu sắc nhất, mình còn là cô bé con ôm chặt cổ ba. Ba cõng mình lên một triền đồi rất dốc. Mình nhớ rõ vì ôm chặt quá, mình nghe cả tiếng thở dốc vì mệt của ba, lúc đó mình hơi lớn rồi, chắc cũng nặng.

Ba mình có bàn tay với những vết chai dày, nên ngày bé mình thường đòi ba gãi lưng. Có bàn tay chai sạn thì không cần gãi bằng móng tay mà bằng cả lòng bàn tay rất thích.

Mình nhớ ngày bé theo ba đi tỉa bắp trên triền đồi. Ba đi trước đào sẵn hốc đất, mình lẽo đẽo đi theo sau chỉ cần bỏ xuống ba hạt bắp xong lấy chân gạt đất xuống lấp lại. Có vậy thôi mà làm được vài hốc xong mệt quá trốn vào gốc cây chơi. 

Ba đi đâu hay mua xoài về cho mình vì đó là thức quà duy nhất cho trẻ con trong rẫy. Sau này thì trồng cả hàng xoài sau nhà.

Có lần mình nói sau này lớn lên muốn làm nhà báo, con trẻ nói ngây ngô vậy thôi chứ lúc đó có biết làm nhà báo là làm gì. Ba mình nói sau này mong anh chị mình trở thành thầy cô giáo, còn mình thích làm gì cũng được. Kiểu đôi chút nuông chiều muốn con được cuộc đời tung bay như ý.

Một người cha nông dân, không cần tài sản, sức mạnh gì cũng có thể cho con gái mình cảm giác là công chúa nhỏ, vô tư trưởng thành trong sự nuông chiều. Giờ đây khi nhắm mắt lại mình vẫn cảm nhận tình thương đó tràn đầy bên trong mình, nâng bước mình suốt giai đoạn trưởng thành chông chênh.

Con người đúng là không thể chạy trốn khỏi gốc gác của bản thân. Sau này trưởng thành, không ít lần mình nhận ra cá tính của ba đang lặp lại trong chính con gái ba – là mình. Chẳng hạn như tính hiếu thắng. Ngày đó, ba mình làm nương rẫy. Cây cối trên rẫy của ba phải tươi tốt, khỏe mạnh nhất, thu hoạch phải đạt sản lượng cao nhất. Một ngày người khác làm được chừng này việc ba phải làm được nhiều hơn. Những việc này mình chỉ nghe kể lại chứ lúc đó mình còn nhỏ mình không nhận thức được. Vậy mà lớn lên, mình cũng thích cảm giác chiến thắng, phải thắng được khách hàng này, phải đạt doanh số cao nhất, phải làm ra kết quả tốt hơn người khác. Sự bộc trực, thẳng thắn, dễ bị căng thẳng và hiền lành cũng lặp lại từ trong tiềm thức. Trước đây, mình muốn thay đổi những bản tính này lắm, sau này mình hiểu ra, chấp nhận và cười nhẹ kiểu “Ây dà, đúng là con gái ba rồi đó, không chệch đi đâu được”.

Khi mình hiểu về gốc gác của mình, mình học được chấp nhận bản thân, chấp nhận mọi khía cạnh đã tạo nên mình. Và khi mình chấp nhận con người mình, mình có thể nhìn vào thật sâu bên trong và cảm nhận sức mạnh nội tại. Đây hoàn toàn không phải là những lời văn vẻ, thực sự khi nhắm mắt lại mình cảm nhận được sức mạnh sức mạnh bên trong. Sức mạnh giúp ta tin vào chính mình, không cần phải chờ đợi, kỳ vọng hoàn cảnh bên ngoài, ai đó hay điều gì đó phải vì mình mà thay đổi.

Mình là sự tiếp nối của cuộc đời không dài nhưng lắm vất vả của ba. Một sự tiếp nối như cây ra trái, trái thành hạt rồi hạt lại mọc lên cây mới. Như thầy Thích Nhật Hạnh nói, con người có sự tiếp nối của tổ tiên, ông bà, cha mẹ bên trong mình. Mình muốn sống thật tốt, cảm nhận thật sâu sắc cuộc sống này, để là một sự tiếp nối tươi đẹp của cuộc đời ba.

Hít và thở và ngắm nhìn đám cỏ đung đưa trong nắng sáng, cảm nhận cơ thể tự do bơi lôi trong nước, biết nỗ lực làm việc và mang tâm hồn lương thiện, cuộc đời quý giá này có được là do phước lành của mẹ cha để lại. 

Exit mobile version